Hoa chưởng quỹ dường như muốn cười, nhưng cuối cùng vẫn không
cười được, tự đi sang một bên, ngồi cạnh bọn Chu Phỉ, ngoảnh mặt làm
ngơ.
Tạ Doãn chắp tay với Ân Bái, vừa khách sáo vừa lạnh nhạt nói:
- Ân công tử tự lo lấy mình.
Trong gian phòng nho nhỏ, sáu người chia thành 3 nhóm ngồi, khóe
môi Ân Bái nhếch lên nụ cười lạnh, tự ngồi một góc nhắm mắt nghỉ ngơi,
Kỷ Vân Trầm ngồi ở một góc khác, cũng không nói một lời.
Chu Phỉ nhìn nhìn người này, lại nhìn nhìn người kia, thấy bầu không
khí căng thẳng như vậy, thực không tiện nói gì, bèn dứt khoát dựa vào
vách, nhắm mắt đắm chìm trong Phá Tuyết Đao.
Nàng nhanh chóng vứt “Thanh Long Chu Tước” gì đó qua một bên,
lòng không tạp niệm, phân tích Phá Tuyết Đao mà nàng đã vô số lần tôi
luyện trong giấc mơ, không biết có phải vì vừa đột nhiên chạm được chút
chân ý trong đao hay không mà cả chín thức đao pháp trong lòng nàng đều
đột nhiên trở nên khác trước.
Dần dà, Khô Vinh chân khí trên người nàng bắt đầu chậm rãi lưu
chuyển theo thời gian nàng tập trung tinh thần, tựa như đang thẩm thấu
từng chút từng chút một vào trong mỗi chiêu mỗi thức.
Bất tri bất giác, một ngày đã trôi qua.
Chu Phỉ bị đói tỉnh, phút chốc nàng đưa Khô Vinh chân khí một lần
nữa quay về trong khí hải, mùi canh thịt thoang thoảng nơi đầu mũi, vừa
mở mắt thì thấy bọn Tạ Doãn không biết kiếm từ đâu ra một cái nồi nhỏ đặt
trên bếp lò nấu canh.