Nàng ngước mắt liền đối diện với tầm mắt đăm chiêu đánh giá của
Hoa chưởng quỹ, ánh đao sắc bén trong mắt nàng chưa tan, con ngươi Hoa
chưởng quỹ co lại, bỗng không dám đương đầu, vô thức dời tầm mắt đi chỗ
khác.
Ngô Sở Sở quay đầu, thấy Chu Phỉ mở mắt liền cười nói:
- A Phỉ, có đói không? May nhờ Hoa chưởng quỹ bắt được một con
thỏ, còn tìm ra được nồi bát cũ trong mật đạo mà trước đây họ dùng, ta múc
một bát cho cô nhé!
Chu Phỉ “ừ”, đón lấy bát canh thịt bị nấu nát nhừ, không dầu không
muối, thịt cũng tanh đến đòi mạng, mùi vị thực sự không dám khen tặng,
nàng ngửi một lát là cảm thấy có chút no rồi.
Tạ Doãn nhìn sắc mặt miễn cưỡng của nàng, cũng bưng lên một bát,
duỗi cánh tay dài ra cụng bát với Chu Phỉ, nói:
- Có câu “thà không ở nhà trúc chứ không thể không ăn thịt”, chúng ta
đã rơi xuống mức này mà còn có thỏ huynh chủ động hiến thân là may mắn
lắm rồi__nào, cạn một hơi!
Canh thịt mới múc ra khỏi nồi còn nóng hổi, bị cú “cụng ly” hào sảng
của hắn suýt làm văng vào người Chu Phỉ, gương mặt dính hơi nước nóng
của nàng lườm Tạ Doãn:
- Ngươi cạn đi, kệ ta!
Tạ Doãn:
- …
Ngô Sở Sở ở bên cạnh phì cười, Chu Phỉ nhìn nàng ấy, nàng ấy liền
che miệng, nhỏ giọng nói: