Kỳ thực nàng không biết, trừ phi đi đường tắt, luyện ma công, bằng
không hễ là tuyệt học trong thiên hạ đều phải mất nhiều năm mới có thể
luyện được.
Chu Phỉ cảm thấy mình rất hổ thẹn khi so sánh với những người có gia
học khác như Đoàn Cửu Nương, Kỷ Vân Trầm, nhưng thực ra nàng đã
quên, thời gian nàng học Phá Tuyết Đao đến giờ còn chưa được nửa năm.
Chỉ là nàng say mê nó, bình thường đều rất dễ đắm chìm trong đó, dọc
đường lại trải qua nhiều lần sinh tử, được các cao thủ rèn giũa, còn đánh
bậy đánh bạ vớ được Khô Vinh chân khí của Đoàn Cửu Nương, nên sự tiến
bộ có thể xem là thần tốc.
Hoa chưởng quỹ không hỏi thêm gì nữa, chỉ lắc đầu cảm khái mấy câu
“hậu sinh khả úy” rồi vuốt ve mép bát, không biết thả hồn tận đẩu tận đâu.
Đột nhiên, trong mật đạo hẹp dài âm u vang lên một tiếng thanh la
đồng, có thể so với đá vỡ trời rung, ma quỷ gọi hồn, khiến tim gan người ta
bị dọa muốn nứt ra.
Chu Phỉ nhanh tay nhanh mắt, che miệng Ngô Sở Sở lại, dằn xuống
tiếng kêu sợ hãi của nàng ấy, đồng thời duỗi một chân hất cái muỗng sắt
dùng để khuấy canh thịt do nàng ấy lỡ tay làm rơi, Tạ Doãn quơ tay bắt
được.
Tạ Doãn và Hoa chưởng quỹ không ai hé răng, nhanh chóng dập lửa,
đậy canh thịt, dùng đất cát cỏ tranh lung ta lung tung bên cạnh che lại.
Hoa chưởng quỹ bình tĩnh khoát tay với mọi người, dùng âm lượng rất
nhỏ nói:
- Năm xưa phái Hành Sơn trốn đi không hề bịt cửa mật đạo là để trì
hoãn truy binh, trong thời gian ngắn họ không đuổi được tới đây, gõ thanh
la chỉ để làm rối chúng ta thôi, đừng hoảng.