- Ta đối xử với ngươi không bạc, vàng bạc châu báu, lụa là gấm vóc,
ta có từng tiếc rẻ chưa? Ngươi tham tài cũng được, háo sắc cũng được,
ngươi muốn gì, có bao giờ ta không cho? Tha một cái vỏ kiếm rỗng đi làm
gì? Sơn Xuyên kiếm đã vỡ thành tám đoạn, không đáng tiền, bây giờ ngươi
ngoan ngoãn quay về, ta tuyệt đối không truy cứu, có được không?
Vẻ mặt Ân Bái không lay chuyển.
Thanh Long chúa đợi chốc lát, thấy không có động tĩnh, hình như là
thở dài, lại nói:
- Chẳng lẽ đồ chó ngươi có quan hệ gì với Ân gia ư?
Khóe môi Ân Bái khẽ cong lên, nở nụ cười lạnh lẽo hung tàn.
Nhưng liền sau đó, giọng Thanh Long chúa xa xa vọng tới, loáng
thoáng mang theo ý cười:
- Vậy thì càng không cần trốn, mùi vị nữ nhân Ân gia năm xưa, đến
bây giờ đám huynh đệ thuộc hạ của ta vẫn nhớ mãi không quên, với tuổi tác
của ngươi, nói không chừng là con cháu của vị nào đó đấy, người một nhà
hà tất phải gây nhau khiến người ngoài chê cười…