nàng, khiến họ chết rồi cũng chẳng được yên thân.
Gã cá nheo lớn này không chỉ hoàn toàn lải nhải, theo giọng nói hắn
ta, tiếng thanh la đồng lại lần nữa vang lên.
“Cheng”, những người thân thể yếu như Kỷ Vân Trầm và Ngô Sở Sở
lập tức nhăn nhó, ngay cả Chu Phỉ cũng bị âm thanh đó chấn đến mức hơi
buồn nôn.
Tiếng thanh la đồng càng gần hơn lúc nãy!
Tạ Doãn thấp giọng nói:
- Không ổn, Hoa chưởng quỹ, ta nghe nói dưới trướng Thanh Long
chúa có một nhóm “người gõ thanh la”, vào đêm tối như hũ nút có thể dựa
vào tiếng vọng của thanh la canh ba để phán đoán đằng trước có cái gì, nếu
là vậy thì họ không cần đích thân đi thăm dò mấy ngõ cụt và chỗ có cơ
quan kia cũng có thể rút lui kịp thời, mật đạo này e là không làm khó được
họ.
Hoa chưởng quỹ hiển nhiên cũng đoán được, sắc mặt lập tức khó coi.
Tạ Doãn nhanh chóng hỏi:
- Cứ cái đà này, họ mất bao lâu để tìm được chúng ta?
Hoa chưởng quỹ không trả lời nhưng vẻ mặt đã nói lên tất cả____chỉ
là vấn đề thời gian.
Tạ Doãn cau mày suy nghĩ, xoay người định một mình đi ra ngoài.
Chu Phỉ tức khắc muốn đuổi theo:
- Làm gì đó?