Vân Trầm bên cạnh luôn giả chết chợt thò tay ra, nhẹ nhàng đè lại thanh
kiếm nhìn được không xài được trên tay Chu Phỉ, dùng âm lượng rất nhỏ
hỏi:
- Cô nương có thể giúp ta một chuyện không?
Đầu mày Chu Phỉ nhướng lên, thấy hắn rề rà như vậy rất tốn sức bèn
vô cùng không kiên nhẫn nói:
- Có gì nói đi.
Kỷ Vân Trầm lẳng lặng nhìn chằm chằm mu bàn chân mình chốc lát,
trong mật đạo dưới lòng đất kéo dài mà thông đi khắp nơi này, Thanh Long
chúa có lẽ nói chán rồi nên giao trọng trách lảm nhảm lại cho một thuộc hạ
nào đó, từng chữ từng câu lướt qua người, nhấn chìm cả Hành Sơn trong sự
trơ tráo vô sỉ.
Kỷ Vân Trầm nhắm mắt lại, nói với Chu Phỉ:
- Người này nên giết.
Nàng sững sờ, hiếm khi có cùng cách nhìn của anh hùng với hắn.
Kỷ Vân Trầm hơi ngước mắt nhìn thiếu nữ trước mặt___mắt to cằm
nhọn, ngoại hình rất gọn gàng, dung mạo của nàng hiện vẫn chưa thể nói là
hoàn toàn nảy nở, qua ba đến năm năm nữa, nàng sẽ phát triển thành một
mỹ nhân hoàn chỉnh. Vóc dáng nàng mảnh khảnh mong manh, bàn tay
không dày, một nữ tử như vậy nếu đổi thành người khác dạy, nói không
chừng sẽ đưa nàng lên Nga Mi, chọn loại binh khí khéo léo mà dùng ít sức
như kích nhọn hoặc roi dài, hoặc dứt khoát luyện công phu ám khí xuất
thần nhập hóa, chỉ cần khinh công ổn là có thể phòng thân.
Không biết trưởng bối trong nhà nghĩ thế nào lại để nàng dùng đao,
còn truyền Phá Tuyết Đao cho nàng.