- Ta ra ngoài do thám thử, nếu bên ngoài an toàn thì chúng ta rút khỏi
mật đạo này.
Tạ Doãn giơ tay đè lại bờ vai của nàng, thấp giọng nói:
- Yên tâm, 48 trại ta còn do thám được mà, không cần lo lắng, cô đợi ở
đây đi, lỡ đám rác rưởi núi Hoạt Nhân Tử Nhân kia tìm đến, một mình Hoa
chưởng quỹ khó đối phó vẹn toàn.
Nói xong, hắn liền bay nhanh ra ngoài, bóng người gần như lóe lên tại
chỗ là không thấy đâu nữa____người mắt không tốt có lẽ sẽ tưởng hắn độn
thổ!
Chu Phỉ đưa tay không kéo được hắn, chớp mắt nhìn một vòng toàn
người già yếu bệnh tật thì không dám tùy tiện ra ngoài.
Suy nghĩ một lát, Chu Phỉ xoay qua Hoa chưởng quỹ, hỏi:
- Tiền bối, nếu dùng thanh la đồng dò đường, ta thấy đoạn đường lúc
vào cong hẹp rất nhiều, ở đây cũng có nhiều đá, ông thấy như vầy được
không, mặc kệ bên ngoài an toàn hay không, chúng ta trước tiên ra khỏi
gian phòng, trốn vào con đường hẹp, sau đó dùng đá che lại mấy lớp trong
đường, vờ như là ngõ cụt?
Hoa chưởng quỹ không biết thanh la canh ba rốt cuộc dùng nguyên lý
gì, có thể phân biệt được ngõ cụt chân chính và ngõ cụt tạm thời xếp đá
nước đến chân mới nhảy này không, tiếc là không có cách nào khác, đành
liều, gật đầu nói:
- Thử xem.
Hoa chưởng quỹ là người nhanh nhẹn gọn gàng, trước tiên bắt Ân Bái
qua, thành thạo trói hắn ta lại thật chặt, ném sang một bên, sau đó tự mình
đi vào các lối đi nhỏ kiểm tra xem xét. Chu Phỉ đang muốn đuổi theo thì Kỷ