- Không thể xuống nước.
Hai người trên sông đồng thời giật nảy mình, Chu Phỉ chật vật khom
người tránh một sợi dây mảnh muốn chém ngang hông nàng, tóc bị cắt một
đoạn:
- Ai?
Tên tặc Tạ Doãn rất muốn vờ như mình là tảng đá, lặng lẽ trà trộn vào
trại, nhưng hắn cũng không thể nhìn hai thiếu niên này chết ở nơi đây.
Hắn hạ quyết tâm, nghĩ: “Luận thời vận đúng là không lừa ta, ta chính
là ngũ hành thiếu đức. Thôi đi, bị bắt thì bị bắt vậy.”
Tạ Doãn rút từ trong tay áo ra một cây đạn tín hiệu đặc thù, vung lên
trời, nó nổ tung giữa không trung, chiếu sáng toàn bộ sông Tẩy Mặc, ánh
sáng không phải rất chói mắt nhưng có thể lan xa mấy dặm, chắc hẳn đủ
kinh động người trong trại.
Đồng thời, ánh sáng soi xuống cũng khiến Chu Phỉ và Lý Thịnh nhìn
rõ tình hình dưới nước____giữa những tảng đá kia là hàng ngàn hàng vạn
sợi dây mảnh dính vào nhau, mắc thành một tấm lưới lặng lẽ mà đáng sợ
dưới nước, người rơi xuống e là sẽ bị cắt thành thịt vụn trong chốc lát.
Lý Thịnh tay chân lạnh toát, những lời đắc ý đông cứng lại, nhất thời
ngây dại, lại nghe giọng nói của người chỉ nghe tiếng không thấy hình kia:
- Tiểu huynh đệ, chỗ ngươi đứng là một trong những mắt trận, mau
chóng rời đi.
Lời chưa dứt, Lý Thịnh đã cảm thấy khối đá dưới chân chuyển động
muốn chìm xuống nước, trong lúc hoảng hốt hắn không chút nghĩ ngợi lao
về phía Chu Phỉ, lại nghe người xa lạ kia nói: