chốc lát mà nàng có ảo giác là mình bị đẩy ra ngoài, nàng chống trường đao
xuống đất làm điểm tựa rồi bất ngờ bay lên, vừa vút lên trời thì nàng ngã
nhào xuống tại chỗ, dây mảnh chợt phóng qua một cách hung hiểm rồi biến
mất như ma quỷ trong làn sương.
Vẻ mặt Tạ Doãn trở nên nghiêm túc, hắn lẩm bẩm:
- Là dây trận.
Con thú lớn dưới sông chưa hề cho hắn cơ hội thể hiện kiến thức rộng
rãi của mình, giữa không trung nhanh chóng vang lên mấy tiếng xé gió liên
tiếp khiến hai người giữa sông nhảy nhót tưng bừng như xiếc, Chu Phỉ
nhanh chóng nhận ra bây giờ muốn lui về đã không còn kịp nữa, bởi vì hòn
đá dưới chân họ bắt đầu chuyển động.
Thủy quái dưới sông như một con rối gỗ khổng lồ bị hai kẻ khách
không mời mà đến làm thức tỉnh, sợi tơ sắc bén như lưỡi đao liên tục phóng
qua, kéo theo đá dưới chân chuyển động, bật lửa trong tay Chu Phỉ trước
khi tắt chiếu xẹt qua đường về của hai người họ, nàng ngơ ngác phát hiện
chỗ đó phản quang chi chít____đường về đã bị phong kín, hai người họ
như côn trùng rơi vào mạng nhện.
Lý Thịnh lớn tiếng hô:
- Xuống nước!
Trong 48 trại có không ít khe sông suối nhỏ, trẻ con nơi đây đều từng
nghịch nước, rơi xuống sông không ai chết, Lý Thịnh hai tay đã mất hết
binh khí, né tránh tương đối chật vật, lúc này không để ý đến thể diện và
sạch sẽ gì nữa, phản ứng đầu tiên chính là xuống nước trốn đi.
Nhưng chưa đợi hắn hành động, trên vách núi chợt vang lên một giọng
nam xa lạ: