Một đao “Khai Sơn” của Chu Phỉ phảng phất như rơi vào trong nước,
bất kể thế nào cũng không thoát được ngón tay ung dung thoải mái của đối
phương, nàng cau mày, cổ tay xoay chuyển, giơ ngang kiếm trong tay, cắt
ra “Bất Chu Phong”.
Kỷ Vân Trầm lại lắc đầu, thu tay.
Chu Phỉ không hiểu ra sao.
Tạ Doãn ở bên cạnh chợt nói:
- Trừ phi người giao chiến có công lực kém xa cô, bằng không một
chiêu này của cô đánh qua, không phải binh khí vuột tay thì là tự làm mình
bị thương.
Chu Phỉ:
- …
Sao ngay cả hắn cũng nhìn ra thế?
- Kỷ đại hiệp, “thời gian ngắn” mà huynh nói rốt cuộc là bao lâu?
Tạ Doãn không khách khí lướt qua Chu Phỉ, nói với Kỷ Vân Trầm:
- Một nén nhang? Một chén trà? Hay một canh giờ? Nếu thực là một
canh giờ thì bây giờ ta đi ra ngoài mua cho mọi người mấy cỗ quan tài, có
lẽ sẽ thoải mái một chút.
Chuyện phó thác cho số phận này, Kỷ Vân Trầm cũng không nói được
lý do.
Tạ Doãn lại chuyển sang Chu Phỉ, cảm thấy mình có khuyên tiếp cũng
bị ghét vì lải nhải, lòng kiên nhẫn của tiểu nha đầu Chu Phỉ này dày cỡ hai