trang giấy lận, nói không chừng sẽ vo viên hắn thành một cục, một cước đá
hắn bay ra ngoài hai dặm.
Nhẹ nhàng nói lý lẽ chắc chắn là không được, thái độ cứng rắn thì
càng khỏi phải nói___chỉ sợ không chỉ là bay hai dặm thôi đâu.
Trong thời gian một cái chớp mắt, Tạ Doãn đã nghĩ xong lý do thoái
thác, hắn vô cùng sầu lo nhìn Chu Phỉ, nói:
- Còn Ngô cô nương nữa, tuyệt đối không thể ở lại nơi này, ta muốn
nghĩ cách đưa nàng ấy đi nhưng nàng ấy không chịu, cô nói với nàng ấy
nhé.
Chu Phỉ vốn đã chuẩn bị xong lời bảo hắn câm miệng, ai dè Tạ Doãn
căn bản không cho nàng cơ hội phát huy, nàng nhất thời bị nghẹn, có chút
nghèo từ ngữ, nhìn Tạ Doãn rồi lại nhìn Ngô Sở Sở.
Ngô Sở Sở thông minh cỡ nào, đặc biệt giỏi “nghe lời đoán ý”, vừa
nghe liền biết Tạ Doãn muốn làm gì. Thấy Chu Phỉ nhìn sang, nàng ấy liền
co lại trong góc, ngồi xổm xuống dựa vào vách mật đạo, ngậm chặt miệng
nhưng ánh mắt thì vô cùng rõ ràng____ta theo cô, ta không tin được người
khác.
Tạ Doãn nhẹ giọng, nói:
- Ngô cô nương, cô từng thấy tận mắt Mộc Tiểu Kiều sao rồi đó,
Thanh Long chúa dù không mạnh bằng Mộc Tiểu Kiều, cũng tuyệt đối
không yếu hơn chỗ nào. Người này đè lên cả đám xấu xa, đứng đầu trong
tứ đại ma đầu, chứng tỏ ngoại trừ võ công, hắn ta còn có vô số thủ đoạn mà
cô nghĩ cũng không nghĩ được, hễ hắn ta theo mật đạo tìm được đến đây thì
nơi này không một ai ngăn nổi hắn ta, lọt vào tay Thanh Long chúa sẽ có
kết cục gì, ta không dọa cô đâu, tự cô nghĩ đi.