Lúc hắn không cười, sắc mặt hơi hốc hác, nói chuyện vẫn nhẹ nhàng
chừng mực, không nghe ra có bao nhiêu tức giận, chỉ là ánh sáng trong đôi
mắt dường như đã bị nỗi thất vọng to lớn nuốt chửng, dần trở nên ảm đạm.
Chu Phỉ vừa nhìn ánh mắt ấy liền cảm thấy mình nói sai, há há miệng
nhưng không biết dỗ hắn thế nào.
Tạ Doãn hơi cúi đầu, khóe môi kéo xuống theo, nở nụ cười cay đắng,
nói:
- Ta xem cô là tri kỷ trong đời, cô lại xem ta là kẻ sợ chết.
Nói xong, hắn không nhìn Chu Phỉ, đi tới một góc ngồi xuống, vẻ mặt
nhạt nhẽo nói:
- Kỷ đại hiệp, “Sưu hồn châm” hung hiểm, ta làm quan hộ pháp cho
huynh.
Tạ Doãn giống như người bẩm sinh không biết giận, vừa dễ nói
chuyện vừa dễ bắt nạt, bây giờ đột nhiên lạnh nhạt làm Chu Phỉ hơi luống
cuống, nàng từ nhỏ chưa bao giờ học nhận sai, chần chừ chốc lát, không
biết nói từ đâu. Ngay lúc nàng do dự, tiếng thanh la đồng vốn lâu lâu vang
một tiếng thình lình trở nên dày đặc.
Kỷ Vân Trầm chấn động, châm nhỏ lông trâu trong tay suýt châm
nghiêng, bị Tạ Doãn sớm có chuẩn bị bắt lấy cổ tay.
So với ban nãy, tiếng thanh la đồng này dường như lại xa hơn, dư âm
rời rạc, loáng thoáng còn có tiếng binh khí truyền tới.
Hoặc là Thanh Long chúa chạm phải cơ quan mật đạo, hoặc là Hoa
chưởng quỹ đã gặp phải chúng rồi!
Trong gian phòng bịt kín, tim tất cả mọi người đều nhảy lên, đột
nhiên, một tiếng cười to vang khắp mật đạo bốn phương tám hướng dưới