Nàng tóm thi thể dưới đất đưa lên chặn trước mặt mình, cho Thanh
Long chúa sờ ra một tay máu, sau đó nàng rút kiếm đưa từ dưới lên, một
kiếm tựa như từ không trung nhô ra, như rắn độc đánh về phía cổ họng
Thanh Long chúa.
Thanh Long chúa “chậc” một tiếng, giống như không dùng sức, dịch
ra sau nửa thước, dùng tay bắt lấy mũi kiếm Chu Phỉ, cười nói:
- Ta thích người tính tình hung dữ.
Hắn ta trông ung dung không để ý, kỳ thực âm thầm dùng lực, một
chưởng mang bảy tám phần nội lực ép xuống, muốn bất ngờ khống chế
Chu Phỉ.
Nhưng ngay lúc tay hắn ta chạm vào mũi kiếm, kiếm trong tay Chu
Phỉ lại vô cùng giảo hoạt hạ xuống theo sức mạnh hắn ta, trượt ra ngoài
trong gang tấc.
Thanh Long chúa không khỏi hơi kinh ngạc, nữ tử này lấy kiếm làm
đao để dùng, thế mà đao pháp lại cao ngoài dự liệu!
- Đoạn Thủy Triền Ti… một ngày không gặp, tên phế vật tự lo thân
mình chưa xong kia còn dạy ngươi hai chiêu?
Thanh Long chúa lẩm bẩm, hóa ra chiêu đâm kéo Chu Phỉ mới dùng
kia vừa hợp ý cảnh triền miên dai dẳng của Đoạn Thủy Triền Ti, tiếc rằng
chưa thuần thục. Người tinh mắt vừa nhìn liền biết hai chiêu này là nàng
học trong lúc gấp gáp, dù nàng thông minh tuyệt đỉnh, có năng lực nhìn qua
là nhớ thì khi dùng cũng rất cứng nhắc.
Thanh Long chúa cười nói:
- Đáng tiếc.