Lời hắn ta chưa dứt đã vận lực vào cánh tay, giơ tay gác lên kiếm Chu
Phỉ, ma sát ra tiếng “keng”, Chu Phỉ cảm giác như mình chém trúng một
cây gậy sắt chứ không phải thân thể máu thịt, cứng đến đòi mạng, bắn bảo
kiếm trong tay nàng ra hai tấc, Chu Phỉ bất ngờ không kịp chuẩn bị lảo đảo
nửa bước, Thanh Long chúa nhân cơ hội thò một tay ra, muốn tóm lấy cổ
áo nàng.
Chu Phỉ thuận thế xoay người, lấy xác chết nhét vào ngực Thanh Long
chúa.
Xác chết kia là một gã cao to khỏe mạnh, gương mặt đầy máu bổ nhào
vào người chủ cũ, hôn thân thiết lên mặt Thanh Long chúa một cái. Thanh
Long chúa vô duyên vô cớ bị một thi thể sàm sỡ, kinh ngạc qua đi thì giận
dữ không thôi, một chưởng đập xác chết kia vào lối đi, khắp nơi như chấn
động, bụi bặm ào ào rơi xuống đất, trường kiếm trong tay Chu Phỉ xoay
nửa vòng như nước chảy mây trôi, kiếm thức còn triên miên dai dẳng ban
nãy đột nhiên biến đổi, chém xuống giữa đầu Thanh Long chúa.
Hai chiêu ban nãy nàng dùng đều là hư chiêu!
Chiêu kiếm này như thương long rít gào xuống biển, liền theo đó, Chu
Phỉ cảm thấy có một luồng sức mạnh to lớn theo mũi kiếm bắn ngược về,
thanh bảo kiếm này của Đoan vương gia chắc chắn quý hơn người thường,
va chạm như vậy mà không gãy, chỉ réo vang một tiếng kêu sắc nhọn, mũi
kiếm không ngừng rung động.
Cùng lúc đó, một chỏm tóc rơi xuống trong mật đạo âm u___mũ trùm
của đại thần nhảy Thanh Long chúa bị nàng kéo xuống, kiếm phong còn cắt
đứt tóc hắn ta!
Khi Chu Phỉ thua đao trong tay Kỷ Vân Trầm vô số lần, nàng không
chỉ chìm đắm trong chiêu thức của mình.