Tuy nàng không học Bắc đao nhưng qua những sát chiêu dây dưa
không ngớt của Kỷ Vân Trầm đã vô thức ngộ được hai chữ “triền miên”.
Trên con đường mòn nhỏ trong núi, khi lần đầu tiên đối đầu Thanh
Long chúa, nàng đã mơ hồ nhận ra chỗ liên kết liền mạch trong chín thức
Phá Tuyết Đao, một đêm tập trung vào đao pháp, nàng thình lình lĩnh hội
được thứ mơ hồ khái quát kia____trong mỗi thức đao pháp đều ẩn chứa
nhiều chiêu, không đao nào không có vô số biến hóa, chỉ cần hơi điều chỉnh
thay đổi một chút là có thể hợp thành một thể thống nhất, đạo biến hóa
muôn hình vạn trạng này vừa khéo là thức “Vô Thường” trong Phá Tuyết
Đao.
Một lần ra tay chấn động bốn phương có lẽ là vận may, hai chiêu liên
tục từng bước ép sát có thể là trạng thái, nhưng Chu Phỉ năm lần bảy lượt
ngoài dự kiến của mọi người, đến một đao cắt tóc kia đã đủ khiến Thanh
Long chúa nghiêm mặt lại.
Lần trước, khi Thanh Long chúa giao thủ với nàng, Chu Phỉ còn là
một tay mơ chỉ biết dùng hư chiêu lừa gạt chạy trốn nhưng bây giờ đã có
chút khác xưa.
Ánh mắt Thanh Long chúa âm trầm nhìn chăm chú Chu Phỉ trong mật
đạo chật hẹp, thấp giọng nói:
- Ta đổi ý rồi, tiểu nha đầu, người như ngươi, dù là ai thấy cũng muốn
hủy diệt, tuyệt đối không thể để ngươi luyện võ công thêm tám năm mười
năm nữa.
Hắn ta lải nhải đến bây giờ, chỉ có câu này là êm tai nhất, Chu Phỉ
lạnh lùng cười nói:
- Giết ngươi, ta không cần đến tám năm mười năm.
- Quá mức ngông cuồng!