không thể nào chống đỡ nữa, liên tục lùi về sau, chớp mắt đã đến cửa
phòng, bởi phía sau có người nên nàng đành dựa vào địa hình để chống lại.
Tạ Doãn chợt quay đầu nhìn Kỷ Vân Trầm.
Kỷ Vân Trầm giống như đã mất đi tri giác về thế giới bên ngoài, ngay
cả hơi thở cũng yếu ớt khiến người ta khó mà nghe rõ, hai màu xanh đỏ
trên mặt lui đi, hiện lên màu tro tàn gần đất xa trời.
Thanh Long chúa hình như thấy chơi vui, tránh đi những chỗ hiểm
trên người Chu Phỉ, như mèo vờn chuột, thưởng thức dáng vẻ nàng giãy
giụa đỡ trái đỡ phải, thỉnh thoảng lại thêm mấy vết thương trên người nàng,
tiếp đó vồ một phát vào ngực nàng.
Tạ Doãn lao tới như đâm đầu tìm chết.