Thanh Long chúa nghiêng người lùi liên tục mấy bước, từ bả vai đến
cổ tay rách một vết dài, lộ ra nhuyễn giáp bên dưới.
Chu Phỉ hơi tiếc____nếu không nhờ giáp hộ thân lấp lánh ánh bạc này,
chiêu đánh bất ngờ vừa nãy của nàng có thể vặn một cánh tay lão xuống.
Tuy nàng không biết nói lời ngon tiếng ngọt nhưng lại có kỹ năng đi
săn của mãnh thú ăn thịt mà chẳng cần ai dạy, biết lợi dụng sự lùi bước,
thậm chí biết dùng chút máu để thăm dò binh khí cổ quái của kẻ địch, đồng
thời không ngừng hạ thấp tâm đề phòng của đối phương, sau đó tìm đúng
thời cơ, một kích tất sát!
Chu Phỉ nhẹ nhàng run cổ tay, vung máu trên thân kiếm, đuôi mắt liếc
xung quanh, trước tiên nhìn lướt qua Kỷ Vân Trầm vẫn ngồi yên không
nhúc nhích, và phát hiện Tạ Doãn lao tới____vẻ mặt Tạ Doãn vẫn còn mê
man mờ mịt.
Chu Phỉ vô cùng buồn bực, nhanh chóng nhỏ giọng hỏi:
- Ngươi làm gì thế?
Tạ Doãn:
- …Giúp cô.
Chu Phỉ ngạc nhiên nói:
- Giúp ta cái gì?
Tạ Doãn:
- …Chắn đao.
Chu Phỉ vốn không muốn cười, tiếc là nhịn cả buổi, cuối cùng không
nhịn nổi. Nàng vừa mới cười hắn, nụ cười này lại càng đổ dầu vào lửa, mặt