Tạ Doãn không chút cảm xúc dời ánh mắt đi, vờ như nơi đây không có vật
sống là nàng, không thèm trò chuyện.
Hắn khoanh tay trước ngực, trưng ra dáng vẻ mất tự nhiên trong mật
đạo tối tăm, nói với Thanh Long chúa:
- Năm xưa Đông Hải Bồng Lai có một thợ khéo, họ gì tên gì không ai
rõ, có đôi tay có thể biến đá thành vàng, rèn ra vô số thần binh lợi khí…
ông ấy còn làm ra “Mộ vân sa”, nghe đồn vật này toàn thân trắng muốt,
không dính khói lửa, đặt ở chỗ tối tựa như có ánh trăng tuôn trào, cầm lên
tay cực nhẹ, mặc vào người có thể khiến đao thương bất nhập.
Ân Bái luôn không hé răng siết chặt nắm tay.
Tạ Doãn như cố ý như vô tình liếc mắt qua Ân Bái, nói tiếp:
- Theo ta biết, Mộ vân sa chính là vật do Sơn Xuyên Kiếm Ân Văn
Lam đặt làm riêng cho phu nhân, các hạ mặc vào người, không cảm thấy
hơi chật sao?
Tạ Doãn thần thần bí bí, nói chuyện nửa rõ nửa không, nửa giả nửa
thật, đến bây giờ Thanh Long chúa vẫn chưa thăm dò được nội tình của
hắn.
Cá nheo lớn cúi đầu liếm vết máu trong lòng bàn tay, mắt nhỏ hiểm ác
hơi lay động, nhìn Tạ Doãn:
- Ngươi muốn nói gì?
Chu Phỉ thấy Tạ Doãn lại trưng ra tư thế lừa bịp thao thao bất tuyệt, cố
ý giúp nàng phân tán sức chú ý của Thanh Long chúa, bèn vội thở phào nhẹ
nhõm, hơi hoạt động cổ tay, vết thương to nhỏ trên người bây giờ mới có
cảm giác tồn tại, khiến cơn đau thể xác càng tệ hại hơn, nếu nơi đây không
có người ngoài, đại khái nàng đã bắt đầu nhe răng nhếch miệng rồi.