Chẳng những không chút ích lợi mà còn đổ thêm dầu vào lửa.
Chu Phỉ không thể để mặc hắn bị mất mạng, đành kiên trì giơ kiếm
chắn giữa hai người.
Thanh Long chúa dường như không muốn vờn nàng nữa, đánh một
chưởng mười phần lực thẳng vào mặt, Chu Phỉ bỗng dưng có cảm giác như
khi ở Tú Sơn Đường bị Lý Cẩn Dung chưởng xuống từ trên cọc gỗ____cái
gọi là “nhất lực hàng thập hội” (2), khi đứng trước công lực thâm hậu thì
ngộ tính và tùy cơ ứng biến đôi lúc thực sự không đáng nhắc tới.
(2) Nhất lực hàng thập hội: sức lực một người có thể chiến thắng mười
người biết võ nghệ. Ý nói đứng trước thực lực tuyệt đối, mọi mưu kế đều là
vô dụng.
Ngực Chu Phỉ khó chịu, nhưng nàng không còn lựa chọn khác, chỉ có
thể hứng lấy áp lực vạn quân từ Thanh Long chúa.
Thế kiếm của nàng không giảm nhưng ngực truyền đến cơn đau dữ
dội, cảm giác này khác với cơn đau ngoại thương da thịt ban nãy, hẳn là đã
bị nội thương.
Có điều Chu Phỉ từ nhỏ bị Lý Cẩn Dung quất roi tới lớn, tuy không
thể xoay loạn như con quay, nhưng lực kháng đánh hơn xa người thường.
Nàng không chỉ có độ bền khi chịu đau mà còn vô cùng miễn nhiễm,
không né không tránh giơ kiếm ép tới.
Mũi kiếm đánh lên Mộ vân sa, như tia sét xẹt qua bầu trời đêm nắng
hạn làm vỡ vụn tầng tầng ánh trăng.
Phá Tuyết, “Phá” tự quyết.