Một tay Thanh Long chúa nhấc kiếm nàng lên, đánh ra liên tiếp mười
ba chưởng, chính là một trong những tuyệt kỹ thành danh của hắn ta.
Phù du trận của Chu Phỉ mặc dù hư hư thực thực nhưng vừa chiến vừa
rút vẫn nằm trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, cuối cùng bị chưởng
phong của hắn ta quét qua, một bên vai tức khắc nứt ra, xụi lơ mềm oặt.
Nàng chỉ cảm thấy kinh mạch của mình đã căng tới cực hạn, loáng
thoáng hiện ra cơn đau buốt sắp đứt đoạn, Chu Phỉ lảo đảo, suýt đứng
không vững, trong cơn hoảng hốt nàng quay đầu nhìn lại, Kỷ Vân Trầm
vẫn không có động tĩnh!
Chu Phỉ tuyệt vọng nghĩ: “Vẫn chưa tới sáu canh giờ ư? ‘Tự có biện
pháp’ của hắn rốt cuộc là biện pháp gì? Ở một bên nguyền rủa cá nheo lớn
mau mau thăng thiên?”
Thanh Long chúa không hề quan tâm đến việc đuổi cùng giết tận
nàng, ngược lại vội vã muốn bắt Tạ Doãn.
Tạ Doãn sải đôi chân dài nhảy đến phía sau Chu Phỉ:
- Có gì từ từ nói, đừng kích động, chữ nào trong bốn chữ “hải thiên
nhất sắc” là kẻ thù của ngươi? Hôm khác nhớ nói ta biết một tiếng, ta đảm
bảo sẽ không nhắc nữa.
Tên này hết chọc lại ghẹo khiến ánh mắt Thanh Long chúa nhìn hắn
như người bụng đói cồn cào gặp phải bánh bao thịt, sắp bốc lên ánh sáng
xanh âm u, thế nhưng lại cứ bị Chu Phỉ phá rối, một thanh trường kiếm cố
sức cản trở hắn ta.
Thanh Long chúa cả giận nói:
- Nha đầu thối!