- Tạ…
Tạ Doãn cười hì hì nói bên tai nàng:
- Ta biết hắn ta không nỡ giết ta mà, he he.
Chu Phỉ:
- …
Đệch, lãng phí tình cảm!
Khi thấy móc đoạt mạng sắp móc phải Tạ Doãn, Thanh Long chúa vẫn
chưa nghe được tỉ mỉ về “hải thiên nhất sắc” từ miệng hắn, nghĩ người chết
thì không sống lại được, bèn vội trở chiêu ngược lại, rung ống tay áo, tự
mình đánh rớt ám khí của mình, có chút luống cuống tay chân.
Hắn ta đang chật vật nhưng Chu Phỉ lại không cho cơ hội nghỉ lấy hơi,
nhờ Tạ Doãn che chắn, một kiếm của nàng xuyên qua dưới nách Tạ Doãn,
vô cùng xảo quyệt nhắm thẳng vào yết hầu Thanh Long chúa.
Thanh Long chúa có thể đánh một chưởng qua nghiền ép Chu Phỉ,
cũng có thể giở chút thủ đoạn vặt vãnh giết chết nàng, nhưng ở giữa lại cứ
có một Tạ Doãn… một câu “hải thiên nhất sắc” úp úp mở mở, Thanh Long
chúa ném chuột sợ vỡ bình, lại lưu lạc đến mức cùng so kiếm chiêu với
Chu Phỉ.
Nếu nói Chu Phỉ thoạt đầu động thủ còn có chút trúc trắc thì bây giờ
nàng cùng Thanh Long chúa đấu hơn trăm hiệp không ngơi nghỉ, không
ngừng tu bổ, khiến đao pháp của nàng trong lằn ranh sinh tử trở nên thuần
thục, đã thế còn có thêm vài phần lão luyện giảo hoạt.
Hai người họ liên thủ, về mặt “vô sỉ” đã vượt qua đại ma đầu một bậc,
xưa nay chưa từng có, có thể xem là kỳ tích.