Thanh Long chúa gài bẫy người khác mà sống, bao nhiêu năm nay
chưa từng chịu uất ức thế kia, bị một tiểu nha đầu chưa dứt sữa ép đến mức
này, lửa giận trong ngực quả thực có thể nấu cả Hành Sơn!
Hai bên tới tới lui lui, Thanh Long chúa dùng Mộ vân sa đẩy kiếm
Chu Phỉ ra, nghiêng người, vừa vặn có thể thấy cảnh tượng trong phòng.
Ngô Sở Sở vốn kinh hồn bạt vía ở một bên xem chiến đấu, thình lình
đối diện với ánh mắt của cá nheo lớn quét tới, bị ác ý trong ánh mắt ấy làm
giật mình.
Thanh Long chúa chợt lộ vẻ hung dữ, giả vờ tóm sau gáy Tạ Doãn,
nhưng vào khoảnh khắc Chu Phỉ xách Tạ Doãn lùi lại né tránh thì thứ kẹp
giữa ngón tay hắn ta bắn ra ngoài, lao thẳng tới ngực Ngô Sở Sở!
Bất kể là Chu Phỉ hay Tạ Doãn, muốn cứu viện đã không còn kịp nữa.
Song đúng lúc này, một bàn tay chi chít sẹo thò ra, ung dung nhẹ
nhàng bắt lấy thứ bay qua như đập muỗi____đó là một cốt đinh sắc bén.
Kỷ Vân Trầm ho khan hai tiếng, không biết đã hoàn thành đại nghiệp
“ngồi ấp trứng” từ khi nào, ngân châm trên người không biết đã rút đi hay
sao mà bây giờ không nhìn thấy cây nào cả.
Hắn cúi đầu, lăn qua lăn lại cây đinh cầm trong tay quan sát, dường
như khí huyết hư nhược ho khan mấy tiếng, nói với Ngô Sở Sở:
- Cô nương, xin cô tránh vào trong một chút, đừng để ngộ thương.
Hắn vẫn tiều tụy như cũ, sống lưng không thẳng nổi, ngọn tóc khô,
nhưng trên đầu hơi bóng, không khôi ngô cũng chả tuấn tú, ngay cả ánh
mắt cũng đượm vẻ u buồn chẳng biết vì sao.