- Không nói cho cô biết.
Chu Phỉ:
- …
Thanh Long chúa cười lạnh nói:
- Bắc đao quan ngoại quả nhiên có chút tài năng, phế nhân cũng có thể
một lần nữa đứng dậy___tốt, rất tốt, ta đang lo không có duyên được biết
“song đao nhất kiếm” rốt cuộc lợi hại cỡ nào, hôm nay ta muốn xem xem,
ta không tiến bộ thì Bắc đao ngươi tiến bộ dường nào.
Hắn ta khoe khoang khoác lác cả ngày, xem ra không mảy may có ý
định đích thân ra trận, hắn ta vung tay lên, người gõ thanh la bên cạnh trải
qua huấn luyện từng người vào vị trí, giống như bày ra trận pháp “lật núi
khuấy biển” ít người hơn, tinh hoa hơn, chuẩn bị người đông thế mạnh
cùng nhau tiến.
Kỷ Vân Trầm khẽ búng ngón tay, dây thừng trên người Ân Bái không
biết sao bị bung ra, tiểu bạch kiểm thành thạo gỡ đống dây trói xuống, thần
sắc phức tạp nhìn bóng lưng dưỡng phụ.
Kỷ Vân Trầm nói:
- Đi nhanh đi, tự lo lấy mình.
Sau đó hắn mỉm cười, đột nhiên chuyển động.
Người gõ thanh la ngoài cùng nhất căn bản không kịp phản ứng, đứng
mũi chịu sào rơi vào tay Kỷ Vân Trầm, binh khí chưa kịp giơ lên, cả người
giống con rối bị giật dây, tự mình đâm cổ vào mũi đao của mình.
Kỷ Vân Trầm đẩy người chết ra, xách trường đao vừa cướp được, hờ
hững nhìn Thanh Long chúa.