HỮU PHỈ
Priest
www.dtv-ebook.com
Chương 62: Nghe Mưa
Trong núi nắng mưa thất thường, chợt một cơn gió thổi tắt ánh mặt
trời, chui vào lối ra mật đạo được Tạ Doãn đi vào lần thứ hai chưa bịt kín,
cuốn theo làn hơi ẩm ướt, đuốc trong phòng chập chờn dữ dội, vài bóng
người lắc lư mạnh mẽ.
Thanh Long chúa quát to:
- Còn ngây ra đó làm gì? Chết cả rồi sao?
Bắc đao dĩ nhiên là truyền kỳ, nhưng trong lòng người gõ thanh la,
“bạo quân” Thanh Long chúa có thể khiến người ta muốn sống không được
muốn chết không xong càng đáng sợ hơn, hắn ta ra lệnh một tiếng, mấy
người gõ thanh la đều không mảy may chậm trễ, cùng tiến về phía Kỷ Vân
Trầm.
Kỷ Vân Trầm khẽ vung trường đao trong tay, sắc mặt dường như hơi
mệt mỏi, lặp lại không biết là với ai:
- Đi nhanh đi.
Nhưng mấy người xung quanh không ai nỡ đi, Chu Phỉ hầu như không
chớp mắt nhìn chằm chằm “Đoạn Thủy Triền Ti” trong truyền thuyết.
“Song đao nhất kiếm Khô Vinh thủ” đối với nàng, thậm chí đối với cả
võ lâm Trung Nguyên mà nói, đều như mấy củ sen khô vàng trong đất
bùn__chắc chắn có, chắc chắn từng phồn thịnh cả mùa hè, nhưng đã đến
mức này, phong thái năm xưa đã thành cảnh cũ nói sao hay vậy.