Hắn đứng dậy, đón cốt đinh, giết người đoạt đao liền một mạch, ánh
mắt càng lúc càng bình thản, tựa như u hồn bỏ rơi hắn hai mươi năm đã dần
dần thức tỉnh, Chu Phỉ theo bản năng siết chặt thanh kiếm trong
tay___trong nháy mắt, nàng cảm thấy thanh kiếm dính máu này hơi run rẩy.