Bắc đao hóa thân thành đầu bếp, Sơn Xuyên kiếm chỉ còn lại vỏ, đều
khiến người ta nhìn mà lúng túng.
Nào ai ngờ được, “Đoạn Thủy Triền Ti” có thể có ngày khởi tử hoàn
sinh?
Chu Phỉ vốn tưởng rằng sự quỷ quyệt hiểm hóc trùng trùng của Bắc
đao sẽ như “chớp tía sương trong” trong truyền thuyết, nhưng đao trên tay
Kỷ Vân Trầm kém xa sự lóa mắt trong tưởng tượng của nàng, thậm chí
nàng còn cảm thấy đao pháp đâu ra đấy của Kỷ Vân Trầm còn không bắt
mắt bằng mấy chiêu lấy ngón tay làm đao huơ huơ tay của hắn.
Đó dường như là một loại sát thuật cổ xưa mà mộc mạc, từng cử động
của truyền nhân Bắc đao mang theo một loại cảm giác nhịp điệu mãnh liệt
nào đó, người ngoài vây đuổi chặn đánh cũng được, từng bước ép sát cũng
chả sao, không gì có thể phá hoại nhịp bước vốn có của hắn.
Ánh đao u ám ấy bỗng dưng khiến Chu Phỉ nhớ đến “dây trận” tinh vi
trong sông Tẩy Mặc, sống đao rộng và thân đao thon dài tựa như đều là
biểu tượng, đao thuật của hắn như có linh hồn, mà linh hồn ấy chỉ có một
lối đi chật hẹp, lúc dao động như mạng nhện ngàn tầng, chỉ để lại một vệt
máu vô cùng không nổi bật… và một tính mạng.
Kỷ Vân Trầm không thích chạy loạn xung quanh như Chu Phỉ, bước
chân hắn gần như không rời phạm vi ba thước, giống như có một vòng tròn
vô hình, mà hắn thì uể oải, không chịu bước ra khỏi vòng tròn đó nửa bước,
tất cả người to gan dám đến gần đều bị hắn một đao cắt cổ.
Đây mới là đao giết người chân chính.
Chu Phỉ luôn cho rằng “sát khí” là phải “bừng bừng mãnh liệt”, mãi
đến lúc này nàng mới biết, sát cơ chân chính là cực nhỏ cực nhạt, không lộ
ra ngoài nhưng đâu đâu cũng có, đầu bếp chán nản ủ dột ấy thoáng khom