thì Trịnh La Sinh không chút báo trước đưa tay túm lấy một thuộc hạ của
mình, cưỡng ép nhét cho Kỷ Vân Trầm, động tác kia y hệt động tác của
Chu Phỉ nhét vỏ kiếm vào tay hắn ta!
Chu Phỉ từ khi sinh ra tới nay luôn học trộm người khác, không ngờ
phong thủy thay đổi, thế mà cũng bị người khác học một chiêu__còn là
chiêu mất mặt như vậy, nhất thời trợn mắt há mồm, không biết nên đưa ra
đánh giá gì.
Trịnh La Sinh nhân cơ hội đó, bóng người lóe lên, lao tới lối ra kia của
phòng, định vứt hết đám thuộc hạ phiền phức ở đây, cưỡng chế phá vòng
vây!
Trong lòng mấy người đồng thời thầm nhủ “không hay rồi”.
Vì đám gậy khuấy phân núi Hoạt Nhân Tử Nhân cả ngày chẳng làm gì
đứng đắn, không hại người thì là đi gây chuyện, nếu để gã này rời đi, sau
này ắt sẽ như âm hồn bất tán, bám dai như đỉa, dây dưa mãi không thôi.
Chu Phỉ không chút nghĩ ngợi muốn đuổi theo.
Tạ Doãn mặc dù biết để Trịnh La Sinh chạy sẽ rất phiền phức nhưng
cũng biết đạo lý “giặc cùng đường chớ đuổi”, chó cùng còn rứt giậu, huống
hồ là Thanh Long chúa?
Trong tình thế cấp bách, tay hắn cực kỳ nhanh, hành vi thất đức túm
lấy mái tóc dài rũ xuống phía sau của Chu Phỉ.
Chu Phỉ từng nắm tóc Đoàn Cửu Nương, không ngờ bây giờ phong
thủy luân chuyển, nàng cũng tự trải nghiệm cảm giác bị người ta nắm tóc,
da đầu đau nhức muốn giậm chân tại chỗ.
Tạ Doãn rất vô tội thu móng chó tác quái về giấu sau lưng, hùng hồn
trừng trở lại.