Trình độ võ công của Ân Bái thực sự có hạn, lẽ ra không có thân thủ
như vậy, nhưng hiển nhiên động tác này của hắn ta đã trải qua vô vàn mài
giũa, nhanh và thuần thục đến kinh người.
Trịnh La Sinh đang trên đường thoát thân không thể né tránh, sợ hãi
giật mình_____cú ấn nhẹ nhàng của Ân Bái ban nãy tuy hời hợt nhưng đã
cởi đi Mộ vân sa vốn không quá vừa người trên cơ thể hắn ta!
Bộ nhuyễn giáp quấn chặt trên người bỗng dưng lỏng lẻo, sau lưng
Trịnh La Sinh lập tức mất đi lớp che chắn, hình như đã bị Đoạn Thủy Triền
Ti đâm vào, hắn ta hung dữ, chưởng Ân Bái ra ngoài, tiểu bạch kiểm lập
tức phun ngụm máu tựa như một bát canh đỏ bị đập nát, ngã xuống đất
không rõ sống chết.
Dù sao cũng là người tự tay mình nuôi lớn, tuy là kẻ vô ơn phản bội
nhưng trong lòng Kỷ Vân Trầm cũng rưng rưng:
- A Bái!
Trịnh La Sinh gỡ Mộ vân sa trên người xuống, ném vào mặt Kỷ Vân
Trầm.
Kỷ Vân Trầm đang lo cho Ân Bái, thấy vật cũ của Sơn Xuyên kiếm
bay đến thì theo bản năng đưa tay đón lấy, nào ngờ vừa chạm vào thì lòng
bàn tay liền đau nhói___trên đuôi Mộ vân sa này lại có một chuỗi móc như
đuôi bò cạp đâm hắn chảy máu. Máu chảy ra gặp gió liền chuyển sang màu
đen, tựa như khí đen của rắn độc, nhanh chóng bám lên bàn tay thô ráp.
Trên móc có độc, hơn nữa độc còn dữ dội hơn cả độc mà Hoa chưởng
quỹ bị lão Cửu Long phóng trúng!
Trịnh La Sinh đang hốt hoảng chạy trốn dừng bước, quay đầu cười
lạnh với Kỷ Vân Trầm: