- Kim sau đuôi của ong vàng, còn có tên là “Ân mỹ nhân”, xưa nay
khó hưởng thụ nhất, Kỷ đại hiệp, mùi vị thế nào?
Kỷ Vân Trầm hờ hững liếc tay mình, trái tim Chu Phỉ thoáng chốc vọt
lên cuống họng, tưởng rằng hắn sắp chặt tay cầu sống sót như Hoa chưởng
quỹ.
Nào ngờ Kỷ Vân Trầm chợt nở nụ cười.
Bình sinh hắn chưa từng thoải mái, năm dài tháng rộng chỉ còn lại nét
mặt sầu đau, dù nở nụ cười nhưng trên trán vẫn phảng phất tâm sự trùng
trùng muốn nói lại thôi, luôn mang vẻ cô đơn và buồn giận khó nói thành
lời.
- Ân mỹ nhân...
Kỷ Vân Trầm lặp lại một lần, chợt bước một bước về phía trước.
Trong đường hẹp e là ngay cả tiểu cô nương mảnh khảnh như Chu Phỉ
cũng bị hạn chế hành động nhưng nó chẳng là chướng ngại gì với Đoạn
Thủy Triền Ti, không ai ngờ được, Kỷ Vân Trầm liều mạng bị độc phát
cũng muốn giết Thanh Long chúa.
Trịnh La Sinh sớm có phòng bị, thấy hắn ra tay thì lập tức vụt về sau,
đao của Kỷ Vân Trầm theo sát không tha, khí đen trên tay hắn nháy mắt đã
bám lên cổ, tiếp đó lại bao phủ mặt, gương mặt vốn đã tiều tụy của Bắc đao
hệt như người chết.
Trịnh La Sinh tiếc mạng đến mức như thần giữ của ôm vàng mà chết,
thấy kẻ điên này không đếm xỉa bản thân trúng độc mà càng lúc càng hăng
tìm chết thì cảm thấy Kỷ Vân Trầm ngang ngạnh ngu xuẩn, tức khắc thẹn
quá hóa giận nói:
- Được, nếu ngươi không sợ chết thì ta sẽ tác thành...