Kỷ Vân Trầm không hề chớp mắt nhìn chằm chằm con ngươi hắn ta
dần giãn ra, sau đó không rút đao mà buông lỏng tay cầm đao.
Hắn lảo đảo lùi về sau mấy bước, tựa như muốn ổn định thân thể, đưa
tay túm mấy phát lên tường mật đạo đang từ từ nứt nẻ nhưng cuối cùng vẫn
chật vật đặt mông ngồi xuống đất.
Khóe môi Kỷ Vân Trầm cong lên, tựa như muốn cười to một trận, tiếc
rằng nụ cười ấy giữa chừng tắt ngúm, hắn dựa vào vách, mắt to trừng mắt
nhỏ với thi thể Trịnh La Sinh chốc lát, sau đó cực kỳ mệt mỏi nhắm hai mắt
lại.
Tạ Doãn ném roi của Chu Phỉ qua vai, nghiêng tai nghe ngóng, chỉ
cảm thấy tạp âm trong mật đạo càng lúc càng lớn, bèn nói:
- Ta sợ mật đạo này sắp sập rồi, rời khỏi đây thôi!
Chu Phỉ bây giờ cũng không để ý mối thù túm tóc với hắn nữa, tiến
lên một bước muốn nâng Kỷ Vân Trầm dậy, nhanh chóng nói:
- Tiền bối, trên người cá nheo lớn này ngoại trừ độc thì chính là ám
khí, chắc chắn có thuốc giải độc, ngươi đợi ta lục soát...
Kỷ Vân Trầm nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay nàng, không nói lời nào đẩy
nàng sang một bên, mỉm cười thấp giọng nói:
- Sao, cô nương, cô không biết Sưu hồn châm là gì sao?
Chu Phỉ mờ mịt.
Tạ Doãn vừa giục Ngô Sở Sở đi nhanh vừa nhỏ giọng nói với Chu
Phỉ:
- “Tìm cô hồn nhập người, thành dã quỷ rời đi”, Sưu hồn châm tên gốc
là “Đại hoàn châm”, là một loại bí pháp của quan ngoại, có thể khiến người