Chu Phỉ lảo đảo mấy bước, được Tạ Doãn đỡ lấy. Chỗ nàng đứng ban
nãy trong mấy hơi thở đã bị cát đá rơi xuống lấp kín, ngăn Bắc đao lại, mà
con đường vẫn đang không ngừng rung chuyển.
Hai chân Kỷ Vân Trầm đau dữ dội, bị đá tảng đè lên, hắn không trốn,
chỉ rên một tiếng, cảm thấy toàn thân hư nhược, chẳng có chút sức lực nào.
Hồi quang phản chiếu của Sưu hồn châm lẽ ra không ngắn như vậy,
nhưng hiện tại Trịnh La Sinh đã chết, chút tinh thần chống đỡ hắn đã rã rời.
Tiếng mật đạo rung động hòa cùng tiếng sấm, phải kỹ lắm mới nghe được
tiếng mưa gió. Dần dần tiếng mưa gió cũng yếu đi, Kỷ Vân Trầm biết, đây
không phải là mưa tạnh trời trong mà là ngũ quan lục giác của hắn đang suy
thoái.
Hắn chợt nhớ năm xưa khi lần đầu vào Trung Nguyên, tình cờ gặp một
bức tranh trên tửu lâu.
Chủ quán học đòi văn vẻ, không biết mua bừa trong tay nghệ nhân dân
gian nào đấy, kỹ xảo vẽ không đáng xem, nhưng trong góc có một bài thơ
cổ, Kỷ Vân Trầm từng đọc sách mấy ngày, không nhớ hết, hình như là
“Nghe mưa tuổi trẻ lầu ca thượng, Đuốc đỏ mờ la trướng... Nghe mưa nay
ở phòng tăng vắng...
Tóc đã phơ phơ trắng.” (1)
(1) Trích “Thính vũ” của Tưởng Tiệp, bản dịch thơ của Nguyễn Chí
Viễn.