Tạ Doãn thong thả cười nói:
- Chỉ là có một chuyện ta cảm thấy rất lạ, đồ của Ân gia nếu đã vào
tay ngươi, tại sao ngươi không biến thành Sơn Xuyên Kiếm thứ hai?
Hắn vừa nói vừa không biết vô tình hay cố ý đi về phía trước, lúc sắp
đến cửa phòng thì bị Chu Phỉ xoay ngang kiếm, cản trở về.
Thanh Long chúa nghe lời này, thần sắc thay đổi, quét sạch dáng vẻ dị
hợm trêu đùa dung tục ban nãy, gò má căng lên, thậm chí không tự chủ nhỏ
giọng, hỏi:
- Ngươi còn biết điều gì?
- Không gì không biết.
Tạ Doãn đứng trong phạm vi trường kiếm của Chu Phỉ ngăn cản.
Tuy Chu Phỉ biết rõ hắn lại đang nói bậy nói bạ, nhưng không nhịn
được muốn nghe hắn nói tiếp, càng không cần nói đến Thanh Long chúa
chưa biết rõ sâu cạn của hắn. Chỉ thấy Tạ Doãn hơi ló người về trước, nhẹ
nhàng phun ra bốn chữ:
- Hải thiên nhất sắc. (1)
(1) Hải thiên nhất sắc: trời và biển cùng một màu.
Vẻ mặt Chu Phỉ ù ù cạc cạc, không hiểu hắn đang nói chuyện đàng
hoàng mắc mớ gì ngâm vịnh phong cảnh.
Nhưng khóe mắt Thanh Long chúa co rút như bị bệnh thần kinh, sau
đó không chút báo trước bỏ lơ Chu Phỉ, vươn tay tóm lấy Tạ Doãn.
Chu Phỉ vốn ôm hi vọng hắn dựa vào ba tấc lưỡi nát có thể câu giờ
được một lát, nào ngờ tên này không phải tới giúp mà là ló đầu tìm chết!