Sự nghi ngờ lóe lên trong lòng Chu Phỉ, nàng không kịp nghĩ kỹ bởi vì
cả sông Tẩy Mặc đều bắt đầu xao động, mặt sông hiện lên một xoáy nước
khổng lồ, vô số dây mảnh trong dây trận khiến người ta sởn gai ốc kêu
vang “leng keng” như tiếng dây đàn.
Tạ công tử dừng chân đứng lại, lắc đầu than thở:
- A di đà Phật, miệng vàng của cô nương đúng là tốt không linh xấu
lại linh.
Lý Thịnh lẩm bẩm nói:
- Đây là cái gì?
Động tĩnh này thực sự quá khủng bố, Chu Phỉ bỗng ngẩng phắt đầu,
thấy những hòn đá tảng ẩn mình nghiêng nghiêng dưới làn nước sông Tẩy
Mặc lên lên xuống xuống tựa như thủy triều, những sợi tơ mảnh dày đặc
chậm rãi bay lên, đan thành một tấm lưới lớn giữa không trung, lấy khí thế
rợp trời kín đất phủ về phía họ. Ba người họ đang phập phồng không ổn
định giữa lòng sông, giống như những con giun con dế ngỡ ngàng bối rối
khi đất trời sụp đổ.
Đường phía trước đã chìm, đường phía sau bị chắn, mắt thấy không
còn nơi nào để tránh, sắc mặt Lý Thịnh trắng bệch, giọng nói cũng thay
đổi, lớn tiếng hô:
- Nếu là cơ quan thì chắc chắn có chỗ điều khiển, đúng không?
Tạ công tử mặt không đổi sắc dừng chân, trầm ngâm nói:
- Ừm, để ta nghĩ đã…
Lý Thịnh suýt phát điên tại chỗ.
Giờ là lúc nào rồi còn nghĩ!