Vị Tạ công tử này có phải đầu óc có bệnh hay không?
Chu Phỉ rút đao ra khỏi vỏ, tước mạnh vào một sợi dây.
Lý Thịnh cả kinh kêu lên:
- A Phỉ, ngươi muốn làm gì?
Lưới dây trận đang ập tới kéo theo đá trong nước chỗ đặt chân của họ,
một bên đá đã chìm xuống, nước sông màu mực ẩn chứa sát cơ nặng nề, từ
đầu gối Lý Thịnh trở xuống toàn bộ đều ướt đẫm, đôi chân hầu như ngâm
vào nước, cái lạnh của nước sông hóa thành hàn khí thấu xương, bốc lên
dọc theo xương sống hắn, đầu Lý Thịnh trống rỗng, vào lúc ngàn cân treo
sợi tóc, trong lòng hắn dâng lên một ý nghĩ___mình không nên tới, không
nên gọi A Phỉ cùng tới.
Đao đầu tiên của Chu Phỉ bổ xuống, hai bên lưỡi đao sắc hầu như tóe
lửa, dây trận khổng lồ không hề nhúc nhích trong khi đao của nàng bị chấn
động trở lại, lưỡi đao nhiều thêm một vết nứt, tất cả sợi dây quanh đó đều
rung động, cùng vang lên những âm thanh chói tai như đang châm biếm
thiếu nữ ngu ngốc muốn dùng sức một người làm lung lay con thủy quái
khổng lồ dưới dòng sông.
Tạ Doãn không hề ngăn cản, tập trung nghiêng tai lắng nghe, tất cả âm
thanh cao thấp đều tụ vào tai hắn, tức thì hắn ngẩng phắt đầu lên, giơ tay
chỉ trước khi đao thứ hai của Chu Phỉ bổ xuống:
- Chém sợi kia!
Chu Phỉ có thể cảm giác được dây trận áp sát lại, nếu nàng có lông thì
lúc này chắc đã xù thành quả bóng rồi, thần kinh căng thẳng đến cực hạn,
hung tính nơi sâu trong mạch máu dường như bị châm ngòi, nàng vô thức
nghe theo chỉ điểm của Tạ Doãn, cổ tay xoay nhanh trên không trung, hai
tay nắm chặt chuôi đao, lấy khí thế sấm vang chớp giật một lần nữa bổ vào