dây trận, chiêu thức nàng dùng vẫn là chiêu “Chấn Nam Sơn” hôm nọ nàng
dùng để ngầm mỉa mai Lý Thịnh.
Nhưng chiêu này nàng dùng không giống với lúc dùng đánh nhau với
Lý Thịnh, khi đó nàng chỉ là cơn giận bùng phát, đưa thân đao ra ngoài, có
thể dễ dàng thu lại, thậm chí còn có thể khéo léo móc lấy hà bao của Lý
Nghiên đánh tới.
Nhưng lần này là có đi không về, đâm đầu vào núi Nam không hề hối
hận, lưỡi đao chém đứt hơi nước trên sông, phát ra một tiếng thét gào mơ
hồ dày đặc, cùng với dây mảnh trong trận hoàn toàn phát động giương nanh
múa vuốt, trường đao mà Chu Phỉ đeo hơn mười năm gãy trong khoảnh
khắc, chỗ gãy nứt thành mạng nhện, mũi đao rơi thẳng vào lòng sông.
Sợi dây kia bung ra ngoài dưới đao của nàng, tảng đá lớn cỡ hai người
ôm dưới nước bị lôi lên, thình lình lao khỏi mặt nước, vừa vặn chắn trước
mặt ba người, lưới dây ập tới thít chặt bao lấy tảng đá, hai bên quấn vào
nhau khó phân thắng bại, giằng co nhau, tạo ra cho ba người họ một cơ hội
sống nho nhỏ.
Qua hai hơi thở, ba người không ai hé răng, sáu con mắt toàn bộ nhìn
chằm chằm vào sự cân bằng vi diệu trước mắt này.
Sau đó Tạ công tử thở ra một hơi cực nhẹ, lên tiếng trước tiên:
- Tốt xấu gì cũng đối phó bừa được một lát.
Nửa đoạn thân đao trong tay Chu Phỉ “keng” một tiếng rơi xuống, đập
vào tảng đá rồi lăn vào trong nước. Hai tay nàng kiệt sức, nhất thời không
còn tri giác.
Lý Thịnh sợ hết hồn, buột miệng hỏi:
- Ngươi làm sao vậy?