Trì độn như Chu Phỉ cũng cảm nhận được trong nụ cười này của hắn
chứa không ít thứ khác, nhưng chưa đợi nàng nghĩ kỹ, Tạ Doãn liền có chút
gượng gạo dời đề tài, hỏi:
- Tại sao cô lại muốn về... nhà?
Nhắc tới việc này, Chu Phỉ liền hơi xấu hổ, có điều sự thực chính là sự
thực, nàng ăn ngay nói thật:
- Võ công của ta không đến nơi đến chốn, phải về luyện thêm.
Vẻ mặt Tạ Doãn tức khắc trở nên vô cùng quái gở.
Chu Phỉ:
- Sao thế?
Tạ Doãn chấm chút rượu, vẽ lên bàn một ngọn núi nhỏ, ở chỗ gần đỉnh
núi lại vẽ thêm một đường, nói:
- Nếu nói cao thủ cũng chia làm cửu lưu, vậy cô chặn được Trịnh La
Sinh trong đường hẹp, giết được người của hắn ta, quẹt bị thương được
lòng bàn tay hắn ta mà còn có thể toàn thân thoái lui... tuy có chút hời do
đối phương khinh địch nhưng cô ngay cả một binh khí tiện tay cũng không
có mà có thể làm đến bước này chứng minh công lực của cô hiện nay đã đủ
để bước vào hàng nhị lưu. Có điều vận khí của “nhị lưu” cô thực quá kém,
khắp thiên hạ đầy lâu la cô không đụng phải lại đụng phải toàn đại nhân vật
khiến người ta nghe tiếng đã sợ vỡ mật nên có chút chật vật.
Chu Phỉ nghe lời ca ngợi này, không hề để bụng, hơi không đồng ý,
nghĩ: “Một thư sinh viết tiểu khúc như ngươi biết hát là được rồi, sao còn
lái lung tung làm gì.”