- Lúc chưa trốn, hắn cảm thấy mình là một anh hùng đội trời đạp đất,
nhất định có thể áo gấm về làng, nở mày nở mặt cưới nữ tử mình thầm
thương trộm nhớ. Kết quả sau đó hắn phát hiện triều đình không cần hắn
đội trời, cũng không cần hắn đạp đất, càng không xem hắn là người, hắn
chỉ là một mồi nhử sống dụ địch thâm nhập, hắn chết là nhiệm vụ hoàn
thành, thế nên hắn trốn, tiếc rằng dọc đường hiểm trở chất chồng, trốn về
quê hương cũng không thể gặp được nữ tử trong lòng.
Chu Phỉ hỏi:
- Tại sao?
Mắt Tạ Doãn đảo đảo, chăm chú nhìn nàng một lát, như cười như
không nói:
- Vì nữ tử đó là một rong tinh, đã cưỡi cá chép bơi đi rồi.
Hắn nói xong thì hơi hối hận vì có chút đường đột. Tiếc rằng Chu Phỉ
không nghe ra, lộ vẻ mặt ngạc nhiên đơn thuần, chân thành bình luận:
- Lung tung xà ngầu gì thế?
Tạ Doãn không rõ là mất mát hay vui mừng, lặng lẽ thở dài, thu hồi
ánh mắt, lười nhác nói:
- Cô đừng quan tâm, dù sao có thể bán lấy tiền là được. Chúng ta
muốn đi Thục Trung phải đi dọc theo địa giới Nam triều, từ Hành Dương đi
vòng qua mấy ngàn dặm, không phải trong thời gian ngắn là xong___cô
biết cách liên hệ với trạm ngầm của trại không?
Chu Phỉ không chút khái niệm.
Tạ Doãn nhướng mày nói: