- Cô nương, cô là hậu nhân danh môn, không thể luôn bắt nạt thư sinh
thật thà chất phác yếu đuối như ta được.
Chu Phỉ thấy hắn lại bắt đầu không biết xấu hổ nói bậy nói bạ thì biết
Tạ Doãn đã hết giận, lập tức thở phào nhẹ nhõm, khóe mắt cong cong, đánh
nhẹ hều lên mặt mình một cái:
- Phải, ta đúng là không có tiền đồ, đánh một cái giúp ngươi
nè__ngươi đang viết gì thế?
- Hí khúc mới.
Tạ Doãn nói, ngọn lửa đèn dầu bên cạnh đong đưa, mắt hắn ánh lên
một tầng sáng nhạt:
- Kể chuyện về một đào binh.
Chu Phỉ không hiểu lắm nghe hí khúc có lạc thú gì, độc thoại thì nàng
thỉnh thoảng còn có thể nghe hiểu được vài đoạn, nhưng mấy làn điệu là
hoàn toàn dốt đặc, ca từ dù hay đến mấy đến miệng người hát đều biến
thành “ê ê a a”, căn bản không biết đang gào rống cái gì.
Kể chuyện anh hùng còn được chứ chuyện “đào binh” thì kể quái gì,
Chu Phỉ nhàm chán dùng đế giày cọ một góc bàn gỗ, hỏi:
- Đào binh có gì hay mà kể?
Tạ Doãn không ngẩng đầu, nhanh chóng viết mấy dòng chữ, hờ hững
trả lời:
- Anh hùng có gì hay mà kể? Một người nếu đã thành đại anh hùng
vang danh thiên hạ thì người đó chắc chắn có một phần không còn là người
nữa, mọi người đều mờ mắt, chỉ hiểu biết nửa vời mà ca tụng, không ai
hiểu hắn, liệu hắn có cô đơn? Hơn nữa, ai cũng biết ca tụng, từ xưa tới nay