- Ngươi đang viết gì đấy?
Tạ Doãn vừa có chút buồn bực vì sự không tiền đồ của mình, vừa rút
cán bút về, phản ứng chẳng mấy tốt với nàng:
- Điệu hát sợ chết.
Chu Phỉ thấy hắn mở miệng bèn vội xuôi theo:
- Tạ đại ca, ta sai rồi.
Tạ Doãn nhìn nàng.
Chu Phỉ âm thầm vận khí, nhớ Lý Thịnh hồi nhỏ đấu võ thua nàng
luôn tự về khóc một trận, hôm sau lại như chẳng có chuyện gì xảy ra, đâu
cần ai dỗ? Trong lòng nàng nghĩ vậy, ngoài mặt liền có chút oán giận
“ngươi phiền quá”, nàng nghĩ nát óc một lát mới ấp úng nói:
- Khi, khi đó ở Hành Sơn, ta nói sai rồi, kỳ thực ta không nghĩ vậy
đâu.
Nhưng ta tuyệt đối không làm sai nhé.
Tạ Doãn đặt cán bút bên cạnh, than thở:
- Ta dùng mũi cũng nhìn ra được cô không có thành ý.
Còn muốn sao đây?
Chút nóng giận của Chu Phỉ được Phá Tuyết Đao giáo dục đè xuống
giờ lại có xu hướng bùng lên.
May mà Tạ Doãn không “được voi đòi tiên”, hắn lườm nàng một cái
rồi nghiêm mặt nói: