HỮU PHỈ
Priest
www.dtv-ebook.com
Chương 64: Lời Đồn
Bất kể giận cỡ nào, một khi Chu Phỉ chìm đắm trong thế giới của riêng
mình, nàng đều sẽ dần dần bình ổn lại, chỉ cần không phải thâm thù đại
hận, bình thường cơn giận của nàng luôn là tới nhanh đi cũng nhanh.
Phá Tuyết Đao không hổ là “đao của tông sư”, mặt trăng còn chưa lên,
nó đã giáo dục nàng từ một nha đầu nhãi nhép chưa đầy sáu tuổi thành
người lớn hiểu chuyện.
“Người lớn hiểu chuyện” đứng dậy dạo trong phòng hai bước, tự mình
kiểm điểm chốc lát, cảm thấy Tạ Doãn hờn dỗi dĩ nhiên vô cùng buồn cười
nhưng mình tích cực ăn miếng trả miếng với hắn cũng là ăn no bánh mì tạp
rửng mỡ.
Chu Phỉ ló đầu nhìn, thấy dưới lầu còn lác đác vài vị khách, tiểu nhị đã
ngáp liên tục, bưng cho Tạ Doãn một ấm rượu đục rồi ở bên cạnh uể oải lau
bàn.
Đôi phu thê hát khúc kể chuyện kia ngồi cô đơn ở đó, giọng nữ nhân
đã khàn, nam nhân mù khảy dây đàn hơi ẩm, tiếng đàn vang vọng trong đại
sảnh vắng vẻ, ngược lại có chút ý thê lương xinh đẹp.
Tạ Doãn không biết lấy từ đâu ra một ngọn đèn dầu nhỏ đặt bên tay
soi sáng giấy bút cũ phủ kín bàn, hắn viết một lát liền đờ người một lát,
thỉnh thoảng bưng chén rượu đục lên nhấp một ngụm, áo xanh tiêu điều hơi
có chút cô liêu.