Ngô Sở Sở:
- ...
Lần đấu vô sỉ này có thể đấu xong trước khi về Thục Trung không
nhỉ?
Hành Dương có quan địa phương, gần đó còn có một bộ phận quân
đồn trú, nhìn ra dáng nhiều rồi, ít nhất không có ai chém người giữa đường.
Chạng vạng, phu xe Đoan vương đưa hai cô nương vào trong thành
Hành Dương, hắn trông có vẻ là người hay đi lại bên ngoài, đánh xe rất có
nghề, đi rất ung dung nhẹ nhàng, không xiêu không vẹo, không hề đi nhầm
đường, vô cùng thoải mái.
Nơi đây vừa đổ một trận mưa lớn, đường xá không quá bằng phẳng,
người bán hàng rong dọc đường và các cửa hàng giống như là cỏ cây trong
núi đá, chỉ cần có chút kẽ hở là có thể sống, khách điếm kiêm tửu lâu vì để
thu hút khách mà thậm chí còn mời cả nghệ nhân dân gian.
Nghệ nhân dân gian là một đôi phu thê trung niên vừa nói vừa hát,
trượng phu là người mù, giọng thê tử rất hay, vừa khéo hát bài “Cách hận
lâu” của “Thiên Tuế Ưu” Tạ nào đó, hát xong, thê tử bưng một cái khay đi
một vòng giữa khách, cô ấy không khổ sở cầu xin khiến người ta phản cảm
mà nếu có người cho tiền, cô ấy sẽ nhẹ nhàng hành lễ.
Tạ Doãn đặt một đồng tiền lên khay, Chu Phỉ thấy rõ vẻ mặt sững sờ
của cô ấy, cô ấy che nửa khuôn mặt nhưng khăn che mặt hơi dỏm, nhìn có
chút xuyên thấu, dễ dàng nhìn ra được vết sẹo loang lổ phía dưới, để tránh
thất lễ, Chu Phỉ chỉ thoáng nhìn rồi dời tầm mắt, không kiềm được nỗi tiếc
nuối trong lòng___thê tử ấy dáng người yểu điệu thanh tú, lẽ ra là một nữ
nhân xinh đẹp.
Đợi cô ấy xoay người đi rồi, Ngô Sở Sở mới nhỏ giọng nói: