Dựa vào đâu mà kẻ lớn tiếng quát tháo vĩnh viễn đều là những kẻ đê
tiện vô sỉ kia, dựa vào đâu mà những kẻ ác ôn như chúng có thể đường
hoàng rêu rao khắp nơi nỗi oan khiên suốt hai mươi năm qua, mà người tốt
xương cốt đã khô lại trở thành lá cờ tâng bốc cho chúng?
Há chẳng phải đều do vô số người dám giận mà chẳng dám nói gây ra
hay sao?
Trong loạn thế vốn không có vương pháp, nếu đạo nghĩa cũng âm u
mất tiếng, thì đám người ham sống sợ chết kia còn gì đáng hi vọng đây?
Chu Phỉ không thương xót Kỷ Vân Trầm, nàng vẫn cho rằng Kỷ Vân
Trầm là người đáng thương ắt có chỗ đáng hận, nàng chỉ cảm thấy nếu lúc
đó mình không đồng ý giúp thì nhất định sẽ vô cùng thất vọng với bản thân.
Ngay cả một đại tiểu thư tay trói gà không chặt như Ngô Sở Sở, dù
không biết võ công, lẽ nào nàng ấy không có mắt, không nhìn ra là gộp cả
Chu Phỉ và Hoa chưởng quỹ cũng không đấu lại một Trịnh La Sinh sao?
Tiểu cô nương mảnh mai yếu đuối còn không chịu một mình rời đi vì bằng
hữu, huống hồ là kẻ cầm đao.
Chu Phỉ vốn đang nghĩ nên nói với Ngô Sở Sở thế nào, kết quả vừa
ngẩng đầu thì phát hiện Tạ Doãn đã dắt xong xe ngựa đứng cách đó không
xa, dường như cũng đang chờ câu trả lời của nàng__có điều vừa bắt gặp
ánh mắt nàng quét qua thì hắn lập tức trưng ra dáng vẻ thiếu đòn “không
nghe không nghe ta không nghe”.
Tâm nữ hiệp muốn phò tá đạo nghĩa của Chu Phỉ bị tâm ấu trĩ áp chế,
bại lui nhanh như chớp.
Trong nháy mắt, nàng tổng kết tình cảm dạt dào của mình thành ba
chữ với giọng điệu chẳng chút thiện ý:
- Ta thích thế!