Nhớ lại, Chu Phỉ cũng thừa nhận, với bản lĩnh của nàng mà đáp ứng
Kỷ Vân Trầm ngăn cản Trịnh La Sinh đúng là trẻ trâu không tự lượng sức,
nàng tự biết mình đuối lý, đành phải nuốt cơn giận, nghiêm mặt không nói
lời nào.
Ngô Sở Sở nghĩ nghĩ, lại hỏi:
- Lúc đó cô tin Kỷ đại hiệp đến vậy à?
Chu Phỉ hơi ngớ ra, lắc đầu.
Kỳ thực lúc đó nàng không biết Kỷ Vân Trầm giở trò gì, cũng chưa
từng nghe nói tới “Sưu hồn châm”.
Ngô Sở Sở ngạc nhiên nói:
- Vậy thì tại sao?
Rốt cuộc là tại sao, chính Chu Phỉ cũng không nói rõ được, lúc đó
nàng không có kế hoạch gì, thậm chí mới bắt đầu, nàng cũng phải giở trò
lừa gạt mới chuồn được dưới mí mắt Thanh Long chúa, biết mình đánh
không lại nên trăm phương ngàn kế tránh va chạm trực tiếp với đại ma đầu
đó.
Nếu nói ra thì có lẽ là ở trong mật đạo, khi nàng nghe những lời thối
tha dơ bẩn của Thanh Long chúa mới nổi lên sát tâm.
Làm chuyện ác cũng không có gì, đại danh của “núi Hoạt Nhân Tử
Nhân”, dọc đường Chu Phỉ đã nghe rồi, chừng nào đám người đó làm
chuyện tốt mới là điều đáng nói.
Nhưng dựa vào đâu chúng có thể hùng hồn, dương dương tự đắc như
vậy?