Tạ Doãn cười nói:
- Người giang hồ lỗ mãng, quái thai nhiều lắm, cha mẹ còn chưa chắc
quản được nữa là, trên đời làm gì có thứ có thể hiệu lệnh đám ô hợp đó?
Nếu thật có bí mật như vậy thì không gì ngoài hai bí quyết “đối nhân xử
thế” và “phóng khoáng trượng nghĩa” thôi, mà mấy thứ này đều có từ ngữ
sẵn rồi, không cần đặt một cái tên lạ hoắc khác “hải thiên nhất sắc” gì gì
đó.
Ngô Sở Sở nhìn Chu Phỉ, hỏi:
- Vậy Ân Bái biết không?
- Giả vờ không biết.
Tạ Doãn nói:
- Nhưng ta đoán hắn ta chắc chắn biết, không nghe Trịnh La Sinh nói
ư, hắn ta trộm vỏ Sơn Xuyên kiếm. Cả Ân gia trang đều rơi vào tay Thanh
Long chúa, hắn ta ngó lơ thứ khác thì tại sao lại khăng khăng muốn vỏ một
thanh tàn kiếm?
...
- Về chuyện này, trước kia ta cũng có chút suy đoán, nghe đồn Ân Văn
Lam từng nói cả đời ông ấy chỉ có hai món đồ đắc ý, một là Sơn Xuyên
kiếm, hai là “hải thiên nhất sắc”.
Tạ Doãn uống một ngụm nước lạnh, nói tiếp:
- Cho nên, nếu “hải thiên nhất sắc” có bí mật gì đó___như kiểu tín vật,
chìa khóa chẳng hạn thì ông ấy sẽ để ở đâu?
Chu Phỉ nghe đến đây liền hiểu.