Chu Phỉ hỏi:
- Ngươi thì sao?
Tạ Doãn giống như không nghe thấy, chậm rãi gắp một miếng dưa
muối____đôi đũa trong tay hắn đã cong thành hình vòng kiềng, thế mà vẫn
gắp chắc đồ ăn, đủ thấy người này ít nhất rất có công lực trong mảng ăn
uống.
Chu Phỉ lườm hắn, dùng cùi chỏ huých Ngô Sở Sở:
- Hỏi hắn coi.
Ngô Sở Sở lúng túng sắp ngồi thủng ghế dài, nói như muỗi kêu:
- A Phỉ hỏi... Tạ công tử, huynh thì sao?
Tạ Doãn cười như gió xuân, nho nhã lịch thiệp nói:
- Ta đương nhiên sẽ tháp tùng, dẫu sao cũng phải có người đánh xe
chứ, đúng không?
Ba người họ rõ ràng ngồi cùng nhau ở cái bàn chưa tới ba thước
vuông, không có ai lãng tai, thế mà Tạ Doãn và Chu Phỉ chẳng ai thèm ngó
ngàng tới ai, ho khan một tiếng cũng phải để Ngô Sở Sở truyền lời__may
mà Ngô tiểu thư tốt tính.
Vì Chu Phỉ khi ở trong phòng mật đạo, nhất thời kích động đã nói lời
đắc tội Đoan vương điện hạ, sau đó lại không cẩn thận lắm mồm cười, thù
càng thêm thù. Sau khi thoát hiểm, Tạ Doãn đã biến thành như bây giờ, mặt
dày mày dạn đi theo bọn họ nhưng không thèm nói chuyện với nàng.
Chu Phỉ nghiến răng nghiến lợi phân cao thấp với bánh bột mì tạp hồi
lâu, cuối cùng bị thứ này khuất phục, từ bỏ nỗ lực, nuốt xuống khô khốc,
bánh nhai không nát từ cổ nàng nghẹn đến dạ dày, hồi lâu mới rơi xuống.