Chu Phỉ đưa tay ấn ngực, trong lòng nghĩ tìm vui trong cái khổ: “Tiết
kiệm tiền hơn nuốt vàng, hiệu quả vẫn tạm được, thật có lời.”
Nàng định nghỉ ngơi một lát mới chiến đấu tiếp, đồng thời trong lòng
có thật nhiều nghi vấn, cụp mắt suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn không
kiềm lòng được hỏi ra miệng, nàng nói với Ngô Sở Sở:
- “Hải thiên nhất sắc” rốt cuộc là gì, tại sao Trịnh... Trịnh ‘Củ Cải’ (1)
gì kia nghe xong lại để ý như vậy?
(1) Củ Cải (
萝卜): La Bặc, gần giống tên Trịnh La Sinh.
Ngô Sở Sở ngẩn người:
- Ta không biết.
Nói xong, nàng ấy mới nhận ra câu này không phải hỏi mình thì tai đỏ
cả lên, xoay sang Tạ Doãn lặp lại lời Chu Phỉ một lần.
Tạ Doãn nhấp một hớp nước lạnh, hơi thu lại vẻ mặt thiếu đòn, lát sau,
hắn trầm giọng nói:
- Ta cũng không rõ. Đó là chuyện rất nhiều năm về trước, có người nói
là liên minh của một nhóm người thần thông quảng đại, có người nói là một
món tài sản, cũng có người nói là một kho vũ khí, còn có người nói là một
nhánh tư binh hoặc một đám thích khách xuất quỷ nhập thần_____vụ thích
khách là không đáng tin nhất, dù sao, tương truyền chủ nhân đời trước của
“Hải thiên nhất sắc” là Ân Văn Lam, họ nói sở dĩ năm xưa Ân Văn Lam
không phải minh chủ võ lâm nhưng có thể hơn hẳn minh chủ võ lâm là vì
có bí mật này trong tay... cá nhân ta thì không quá tin.
Lần này không đợi Chu Phỉ, Ngô Sở Sở đã tự động hỏi:
- Tại sao?