Trong một quán rượu nhỏ rách nát trên quan đạo, Ngô Sở Sở ngồi trên
băng ghế dài gãy chân, cẩn thận từng li từng tí cắn bánh bột mì tạp, nàng
nhấp kỹ như lừa xương cá, xác định bên trong không có sạn đá ê răng mới
yên tâm dùng răng nhai nuốt.
Trong bánh bột mì pha tạp đủ thứ, thức ăn cho heo cho ngựa gì cũng
có, chỉ là không có “mì”, bánh vừa khô vừa cứng, kẹt trong cổ họng, bất kể
thế nào cũng nuốt không trôi, Ngô Sở Sở sợ người khác chê nàng yếu ớt
nên không lên tiếng, cắn một cái là uống một hớp nước lạnh. Nàng vốn
không có khẩu vị, cứ thế gần như uống nước đến no, nửa cái bánh là đủ, lộ
vẻ rất tiết kiệm tiền, dễ nuôi.
Tạ Doãn lại đặt mua xe ngựa, đi cùng hai nàng lên đường, hắn nhiều
chiêu trò, hơn nữa rất biết chịu đựng, không mảy may nhìn ra xuất thân
vương gia của hắn.
Tạ Doãn dùng đôi đũa xiêu xiêu vẹo vẹo đâm vào dưa muối không
còn nhìn rõ hình thù, nói:
- Nơi này gần tiền tuyến, đất đai không dễ trồng, hơi nghèo chút, đi về
phía đông thì đỡ nghèo hơn, Kim Lăng phồn hoa chẳng thua kém gì cố đô
đâu_____thật không muốn đi xem thử sao?
Ngô Sở Sở lặng lẽ lắc đầu, nghiêng đầu nhìn Chu Phỉ.
Chu Phỉ vốn không lên tiếng, thấy nàng ấy nhìn qua mới lắc đầu nói:
- Ta về Thục Trung.
Ngô Sở Sở hơi không được tự nhiên nói với Tạ Doãn:
- A Phỉ nói cô ấy về Thục Trung, ta đi theo cô ấy.
Tạ Doãn gật đầu, không tỏ thái độ.