- Cô ấy...
- Bỏng.
Tạ Doãn tựa như đã nhìn quen, bình thản đáp:
- Cũng không có gì___quá nửa là tự mình làm bỏng, mưu sinh không
dễ, luôn phải có chút biện pháp tự bảo vệ, cần khuôn mặt có ích lợi gì?
Mau ăn đi, ăn điểm tâm xong thì nghỉ ngơi, dạo này lang bạt kỳ hồ, thực
chưa được ngủ mấy đêm ngon giấc.
Đôi phu thê kia hát trong khách điếm đến rất muộn, bọn Chu Phỉ đã về
phòng trọ nghỉ ngơi, vẫn có thể nghe tiếng “ê a” nhỏ từ lầu một truyền đến
nhưng xem ra không có thu hoạch gì, “Cách hận lâu” nổi tiếng quá lâu,
người ta ngày nào cũng nghe, có chút ngấy, phần lớn người đều không chú
tâm nghe hát, cũng ngoảnh mặt làm ngơ với khay của nữ nhân ấy.
Chu Phỉ tắm rửa sạch sẽ, lẽ ra phải vô cùng uể oải nhưng không sao
ngủ được, bèn dứt khoát ngồi xếp bằng, như một người đam mê võ nghệ
đưa tư tưởng chìm đắm trong việc luyện Phá Tuyết Đao.
Vào lúc nàng tái hiện Phá Tuyết Đao từ đầu đến cuối lại một lần, đồng
thời có chút tiến bộ thì chợt nghe cách vách có tiếng “két”, Tạ Doãn lại ra
ngoài.