Ở chung với Chu Phỉ thời gian dài, hắn đã quên mất công tích vĩ đại
một mình nàng qua lại giữa hai đại Bắc Đẩu trong thành Hoa Dung, hắn
luôn cảm thấy nàng ngây thơ mà quên mất ngây thơ chưa hẳn là ngu ngốc.
Cái gọi là “ngây thơ”, có lẽ là trong lao ngục u ám chật hẹp dưới lòng
đất, rõ ràng bốn bề thọ địch, rõ ràng nghe hiểu “nơi này nguy hiểm” mà vẫn
khăng khăng nhét một túi thuốc lung ta lung tung qua lỗ thủng nhỏ trên
vách nhỉ?
Tạ Doãn gật đầu đúng lúc, ở bên cạnh giúp Chu Phỉ bổ sung:
- Phải đấy, có Vũ Y ban và lão hủ ở đây, chuyện này có thể vừa kể vừa
hát, chuyện hôm nay nàng ấy nhớ kỹ, ngày mai khắp thiên hạ đều sẽ
biết___bà chủ, các cô nương của bà có dám mở miệng không, có sợ Hành
Tẩu Bang “bằng hữu khắp thiên hạ” giết người diệt khẩu không?
Nghê Thường phu nhân nghe vậy cười to nói:
- Các nam nhân có thể nghe hiểu khúc của ta đã chết hết hồi mười mấy
hai mươi năm trước rồi, còn lại chẳng qua là thứ dơ bẩn nhiều hơn một
chân thôi, lão nương nói nhiều một câu cũng chê bẩn lưỡi, bà đây chán
sống lâu rồi, có bản lĩnh thì lấy đầu của ta đem lên Bắc, dưới chân ngụy đế
còn trống mấy chậu cho chó ăn đấy!
Dương Cẩn hình như không quá biết nói chuyện, nhất thời luống
cuống. Ngay cả người của Hành Tẩu Bang cũng rất bất ngờ____Nam đao
là người thế nào? Thiếu niên thành danh, sinh ra là hậu nhân của danh môn,
đao pháp trên tay mãnh liệt, trước đây chỉ nghĩ vị “hậu nhân Nam đao”
trong truyền thuyết này có lẽ cùng một loại với Dương Cẩn, có người ước
chiến là lửa bùng lên, chắc chắn sẽ giận dữ ứng chiến, còn tiểu cô nương
Lý gia kia thì giữ lại cho ăn ngon uống ngon mấy ngày rồi tiễn đi là được.
Nào ngờ đối phương hoàn toàn không có ý ứng chiến, còn dùng dăm
ba câu khiến tình cảnh rơi vào bước này, Dương Cẩn và người dẫn đầu