Hành Tẩu Bang nhất thời có chút cưỡi hổ khó xuống___Hành Tẩu Bang
luôn linh thông tin tức không thua gì Cái Bang, đại khái không thể nào
tưởng tượng ra, vị nhân tài mới xuất hiện bản lĩnh ngút trời mà họ nghe
được mấy tháng nay hoàn toàn là “hiểu lầm”.
Cảm xúc Chu Phỉ vốn hơi mất khống chế, không ngờ thình lình nghe
Nghê Thường phu nhân nói một câu đỏ mặt như vậy, nỗi bi phẫn của nàng
tức khắc tan thành mây khói, tâm lại nổi lên ý muốn đào ngũ.
Nàng kinh ngạc nghĩ: “Cái gì? Chết hết hồi mười mấy hai mươi năm
trước… không, bà ấy lớn tuổi như vậy sao? Hoàn toàn nhìn không ra nha!”
May mà bên cạnh còn có một Tạ Doãn đáng tin, hắn ngó lơ Dương
Cẩn, chỉ hỏi người dẫn đầu Hành Tẩu Bang:
- Quý tính của các hạ?
Người dẫn đầu hơi mặt xám mày tro:
- Không dám, tiểu nhân họ Từ.
Tạ Doãn gật gật đầu:
- Từ đà chủ, được, nếu ông đã nói là nội trong ba ngày thì nội trong ba
ngày chúng tôi nhất định phải thấy Lý cô nương bình an mạnh khỏe đứng ở
đây, bằng không… Từ đà chủ là người thông minh, chắc biết nên làm thế
nào.
Dương Cẩn cuống lên, nói với Chu Phỉ:
- Cô không dám ứng chiến sao?
Chu Phỉ nhanh chóng kéo thần trí lan man của mình quay về, phát huy
một câu hơn bình thường: